Nó sinh ra tại một vùng quê, xa trung tâm thành phố vài trăm km,
Đôi khi người lớn cũng thật khó hiểu, khi sinh con ra, lại không nuôi, đem "nhờ" người khác nuôi dùm, và ba mẹ nó bỏ lại nó cùng vài người mà cho đến bây giờ nó gọi là Ba, Mẹ.Nó cũng lớn lên như những đứa trẻ khác, cũng được học hành, cũng được vui chơi, cũng có ước mơ, hoài bảo cho tương lai, nhưng mọi chuyện bắt đầu phức tạp khi nó 13 tuổi .Ngày mà Ba, mẹ nó cho nó biết nó là con nuôi!!! và trước mắt nó là 2 người hoàn toàn xa lạ tự nhận là Ba mẹ ruột! một người là luật sư, một người là trung tá quân đội( thế mà không nuôi nổi một đứa con, phải nhờ người ta nuôi dùm sao) nó đủ lớn để hiểu được chuyện đời!
Cảnh tượng trước mắt nó cũng không có gì là lạ, không phải chạy nhào tới ôm lấy Ba, mẹ khóc nước nỡ, không! nó không làm như thế!! nó lẵng lặng đi vào nhà, chui vô phòng, mở tivi thật to.......
Nó vẫn ở lại, sống với bố mẹ nuôi, nhưng từ đó, nó có một cách nhìn khác về gia đình, nó không còn vui vẻ như trước nữa, nó lầm lỳ trong phòng suốt ngày, nó cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, không dám nhìn mặt ai, kể cả bố mẹ nuôi của nó !
Nó vẫn ở lại, sống với bố mẹ nuôi, nhưng từ đó, nó có một cách nhìn khác về gia đình, nó không còn vui vẻ như trước nữa, nó lầm lỳ trong phòng suốt ngày, nó cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, không dám nhìn mặt ai, kể cả bố mẹ nuôi của nó !
Hai năm sau, bố nuôi nó bệnh nặng qua đời, nó tận mắt chứng kiến cảnh bố nó từ từ trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt vẫn nhìn về nó một cách triều mến, bao dung.......
Nó không khóc... nó trở nên lạnh lùng và chai sạm cảm xúc!
Rồi mọi chuyện cũng qua đi nhanh chóng, khi nó bước vào học cấp 3... Mẹ nuôi nó lại ngã bệnh, căn bệnh tai biến làm cho mẹ nuôi nó không nói được lời nào với nó...
Trong lúc này thì Ba, Mẹ ruột của nó xuất hiện, để lấy lòng nó Ba Mẹ nó đã cố hết sức, giữ lại cuộc sống cho Mẹ nuôi nó, nhưng mẹ nuôi nó vẫn không nói được gì và bị liệt nữa người!
Nó về nhà Ba mẹ ruột nó ở, sáng đi học, chiều vào bệnh viện với mẹ nuôi, cả một ngày nó chỉ nói 2 câu,"Con đi học" và "Con lên phòng"...
Sau hơn 1 năm chiệu căn bệnh quái ác đó, Mẹ nuôi nó cũng dần dần rời xa nó, Mẹ nó vô cùng gầy còm, người chỉ còn da với xương, ánh mắt thì vô hồn, mẹ nó thở gấp, rất gấp..và....
Mẹ nó đã ra đi, nó quỳ xuống, ôm lấy tấm thân gầy còm của mẹ nó,nước mắt lăn trên gò má nó! Nó đã khóc, nó khóc với một tấm thân gầy còm,nó khóc vì tự trách mình, với bổn phận làm con, nó không làm gì được, không thể chia sẻ được, nó không cho mẹ nó những ngày tháng vui vẻ cuối đời, trong khi mẹ nó đã hi sinh rất nhiều vì nó, thậm chí có những lúc nhà cửa túng thiếu, mẹ nó chính mẹ nó, đã không dám ăn no, để dành những gì tốt đẹp nhất cho nó, mẹ nó lo cho nó từng miếng ăn, giấc ngủ, nhưng bây giờ mẹ nó nằm đó bất động...không thể an ủi được, không thể nói "Mẹ ơi!!Mẹ ơi con yêu mẹ lắm" đã muộn để nói lên câu đó.......nó đủ lớn để nhận thức được, nó vĩnh viễn mất người mẹ thân yêu của nó....
Đêm hôm đó, nó ngồi bên mẹ nó, nó cầm lấy tay mẹ nó, như thế cho đến khi nó ngủ gật trên giường! nó chợt tỉnh khi người ta kéo nó ra và chuẩn bị đưa thi thể mẹ nó vào quan tài....
Nó đứng đó, trông thấy hết những gì đã sảy ra khi con người ta chết!!!!
Sau đám tang của mẹ nó, nó càng trở nên lạnh lùng hơn, chỉ đi học và cắm cổ vào bài vỡ, vì đó là điều duy nhất mẹ nó mong muốn ở nó!! sau những buổi tới trường, thời gian còn lại nó đều ngồi bên bàn thờ mẹ nó, bàn thờ trở thành nơi học bài lý tưởng của nó, vì nó biết rằng, ở đâu đó mẹ nó cũng muốn thấy nó như thế.........
Và nó cũng thi đại học, đi du học..vv trong khi đi du học, nó quen một cô gái, cả 2 giúp đỡ nhau trong việc học tập, và dần dần nó và cô gái đó yêu nhau!!!
Sau 2 năm yêu nhau cả 2 quyết định đi đến việc đính hôn, và chuẩn bị tiến đến hôn nhân!
Và lúc này Bố nó bị bắt, gia đình bị niêm phong tài sản, mẹ nó bị sốc lên cơn đau tim phải nhập viện....
Nó đang rất sốc thì nhận được tin của người mà nó yêu, chuẩn bị đi đến hôn nhân nói với nó là không hợp nên muốn chia tay....cuộc sống là như thế đấy
Nó không nói được lời nào.... vẻ mặt buồn rầu nhìn người nó yêu bước đi......
Sau việc ngưới nó yêu chia tay nó, làm nó khẳn định hơn trong cuộc sống chẳng có gì để nó quan tâm nữa, cuối cùng thì chẳng ai tốt bằng mẹ..nó nhớ mẹ nó(mẹ nuôi) nó thề với lòng là không bao giờ yêu ai nữa, nó quyết tâm dồn hết thời gian vào việc học, để cho vui lòng mẹ nó!
Mọi chuyện rồi đâu cũng vào đó, sống gió gia đình cũng đã qua, nó cũng đã có trên tay tấm bằng cử nhân........
và nó cũng đi làm, quen biết rất nhiều người, nhưng hình như nó đã không còn tin tưởng vào tình yêu hay cuộc sống nữa,
Nó có một người bạn gái nó quen từ nhỏ, rất thân.... rủ nó chơi một trò là vợ chồng...., quan tâm nhau lo lắng cho nhau,mặt dù không ở gần nhau! Tìm hiểu xem “tại sao đàn ông hay ngoại tình”......... song song đó nó lại nhận lời một cô gái khác.. chơi một trò chơi tương tự...và kết quả là..... đó chỉ là một trò chơi......
Cuộc sống sẻ còn tiếp diễn và nó sẻ như thế nào ?????
ST vnecon.vn
Doc va cam nhan
ReplyDelete...[Trackback]...
ReplyDelete[...]you make blogging glance[...]...